Đi Qua Cơn Mưa


Tâm sự một ngày đầu tháng 2 …

Mặc dù ở Mỹ và các nước phương Tây khác, thì ngày đầu năm là ngày 1/1 đã qua, nhưng còn ở các nước Châu Á, và đặc biệt là những nước đón Tết Nguyên Đán như ở Trung Quốc, Việt Nam, … thì đầu tháng 2/2014 này mới là Đầu Năm.

Ngày đầu năm, có gì mới ? Các con đường đã “thay áo mới”, không thấy cái cảnh ồn ào, khói bụi, … như những ngày vừa qua. Mọi người đã nghỉ Lễ, nên hầu như họ đã về quê, trả lại sự yên lặng vốn có cho những con đường, những hàng cây mà ngày ngày họ đi qua …

Những con đường đó, những hàng cây đó, những góc phố đó … tất cả đều đã trải qua những giây phút thăng trầm cùng với con người. Và, không riêng gì ở Việt Nam, mà hầu như khắp nơi trên thế giới đều như vậy. Tất cả đều cùng nhau trải qua “những đêm dài mưa rả rích” của cái gọi là “đợt lạnh Kinh Tế” (khủng hoảng). Có điều là, “cơn mưa” đó do con người tạo ra. Chúng ta đã quá “tham”, để rồi phải trả giá với một cái giá “quá thâm”. Vậy nên, con người vừa là tác nhân, vừa là nạn nhân của “đợt lạnh Kinh Tế” đó.

Nhưng rồi, tất cả những chuyện đó cũng sẽ qua. Và nó đã trôi qua. Chỉ có những ai dũng cảm “gồng mình” đi qua cơn mưa, cắn răng chịu đựng và cố gắng vượt qua sự giá lạnh của nó, thì sẽ có cơ hội đón “nắng ấm” (kết cục tốt đẹp).

Ngày đầu năm, tôi không có cảm hứng gì nhiều cho việc viết Blog theo kiểu “technique” (viết các bài “giáo huấn” chuyên về Công nghệ/Kỹ thuật). Tôi chỉ muốn dành riêng một khoảng thời gian cho chính mình để suy nghĩ và … “bước đi tiếp” (chứ không chỉ viết suôn rồi để đó).

Look the rain …

Tôi thích sự tĩnh lặng. Tôi là chính tôi chứ không là “cái bóng” của nhân vật nào khác. Tôi có sự suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình. Tôi là người, không phải là thánh, và tôi không có ý định sẽ trở thành … thánh. Tất cả những buồn vui, yêu, ghét … tôi đều đã trải qua. Những dối trá, âm mưu … tôi đều biết cả, nhưng không buồn nói ra làm chi cho … mệt. Bây giờ, tôi thật sự “thấm” câu nói của ai đó “hãy mackeho – mặc kệ họ”.

Nếu ta muốn ví von cuộc đời này với một hình ảnh minh hoạ/ ẩn dụ nào đó … thì tôi biết rằng, ở đây có khá nhiều ý kiến/đề xuất hay. Tôi chỉ muốn mọi người hãy tự suy nghĩ, và tìm lấy cho mình một hình ảnh ẩn dụ về cuộc đời. Người Việt có câu nói “Mỗi cây mỗi hoa, Mỗi nhà mỗi cảnh”, nên mọi người tự suy nghĩ ứng với hoàn cảnh của mọi người. Còn đối với tôi, ví von cuộc đời giống với … thời tiết, thì có vẻ đúng. 🙂

Life is as … Weather

Tôi không phải là chuyên viên Dự Báo Thời Tiết, chuyên ngành học và nghiên cứu của tôi là Khoa Học Máy Tính (Computer Science), nhưng tại sao tôi lại ví cuộc đời này như … thời tiết ? 🙂

Nếu mọi người để ý, sẽ thấy các bản tin thời tiết thường gắn liền với chuyện … nắng, mưa, và trời có nhiều mây, hoặc … tầm nhìn xa giảm do sương mù dày đặc. 🙂 Đôi khi là những dấu hiệu cảnh báo bão/ áp thấp / đợt lạnh / triều cường ở vài nơi nào đó … Những thứ đó, là một phần của cuộc sống (theo nghĩa đen), và cũng là hình ảnh ẩn dụ cho cuộc đời này (theo nghĩa bóng). Hãy nhớ lại những gì mà chúng ta đã trải qua, và liên tưởng với những hình ảnh nắng, mưa, bão tố, sương mù … thì từ từ mọi người sẽ cảm nhận được cái lối ví von “không giống ai” của tôi. 🙂

Những ngày tháng trầm lặng, cực nhọc mà chúng ta trải qua, giống như việc chúng ta phải trải qua những ngày mưa gió, giông bão. Những lúc chúng ta cảm thấy đứng ở “ngã ba cuộc đời”, cần một Lối Rẽ, nhưng chúng ta lại cảm thấy nó quá mơ hồ, không nhìn thấy rõ, hoặc không biết chúng ta đi theo Lối Rẽ đó với Kết cục sẽ ra sao … điều đó giống như chúng ta đang bị “giảm tầm nhìn do sương mù dày đặc”. 🙂

The Foggy & Rainy day …

Rồi khi chúng ta đã quyết định sẽ dấn bước trên con đường/Ngã Rẽ mà chúng ta chọn, việc đó giống như việc chúng ta đang … đi trong cơn mưa.

Walk in the rain …

Chúng ta cắn răng (xin lỗi, vì tôi nghĩ không còn hình ảnh/từ ngữ nào để diễn tả … “Chân Thực, Sống động như từ cuộc sống” hơn thế), cố gắng vượt qua những khó khăn, trở ngại trên “con đường” chúng ta đi … điều đó giống với việc chúng ta đang cố gắng vượt qua cái giá lạnh của cơn mưa mà chúng ta đang “dầm mình trong mưa” để tiếp tục bước đi.

Try to come over the Rain …

Chúng ta đi về đâu ? Về nơi mà chúng ta muốn đến, hay nói cách khác, về đích đến mà chúng ta nhắm tới. Và mục tiêu của mỗi người là khác nhau, nhưng dù sao đi nữa, việc chúng ta đạt được mục tiêu của mình sau bao ngày gian khó, điều đó giống với việc … trời đã ngớt / ngừng mưa, và chúng ta lại thấy … Cầu Vồng / đón nắng ấmnhận được thành quả công việc.

Rainbow after the Rain …

Chúng ta có vui không ? Có, chúng ta SẼ vui. Nhưng đâu đó niềm vui sẽ xen lẫn với hối tiếc. Oh, hối tiếc sao ? Hãy biết rằng, không có gì là Hoàn Hảo, và chúng ta phải đánh đổi. Oh, nói đến đây, tôi lại giật mình. 🙂 Vì tôi chợt nhớ ra câu nói của một cô người Nhật: “Phải mất đi một thứ gì đó, thì bạn mới có thể có được thứ bạn Xứng Đáng để có. Và, thứ mất đi càng lớn, thì thứ bạn nhận được sẽ càng Lớn Lao.” Khi nghe câu nói đó, tôi chỉ thắc mắc rằng “Có nhất thiết phải đánh đổi đến mức … “khủng” vậy không ? ” – thì câu trả lời cô ta dành cho tôi chỉ là … một nụ cười. 🙂

Cô ta cười, vì lúc tôi hỏi cô câu đó, có lẽ trông tôi quá trẻ con. Phải, tôi đã quá ngốc khi hỏi cô ta câu đó. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi.

Oh, tôi thật sự ngốc nghếch, mặc dù ai đó lại cho rằng tôi … không có ngốc. Nhưng không sao, làm một kẻ ngốc nghếch để được mọi người chỉ dạy, để được “thọ giáo” những “chiêu thức” hay “tuyệt đỉnh kung-fu” của mọi người, điều đó làm cho tôi vui. 🙂

Nào, hãy trở lại với câu chuyện “ví von cuộc đời” của chúng ta.

Bài viết đầu năm có tựa đề “Đi Qua Cơn Mưa” này, tôi muốn viết ra những suy nghĩ của mình để tự mình cảm nhận, nhìn nhận lại, và tiếp tục … “bước đi tiếp”. Và nếu ai đó thật sự thấy thích bài viết này, muốn trao đổi, chia sẻ với tôi … thì tôi cũng sẽ rất vui. 🙂

Cuộc đời với những thăng trầm, lại được ví với … thời tiết mà tôi vừa nói đó, nó có cái thú vị của riêng nó. Bạn đã “chạm đáy sông” rồi, giờ phải ngoi lên để sống. Khủng hoảng đã chạm đáy rồi, thì bây giờ, với bản năng sinh tồn của con người, chúng ta không cho phép chúng ta bó tay, đầu hàng một cách … lãng nhách như vậy nữa. Hay nói cách khác, chúng ta hãy dũng cảm “đi qua cơn mưa”, dẫu cho nó có giá rét, khắc nghiệt như thế nào đi nữa thì chúng ta hãy Tin rằng, bằng tất cả những Nỗ Lực, và bằng tất cả “72 Thần Công Lực” (Nội Lực – Trí tuệ, tâm huyết) của chính mình, bạn sẽ Có Cách để Vượt Qua. 🙂

Try all your efforts to come over the challenges …

Ah, nhân đây tôi cũng nhớ đến những ai đang ấp ủ đam mê làm một việc gì đó của chính họ. Nếu bạn cảm thấy sợ thất bại, hoặc nản lòng, hãy biết rằng trên Thế Giới này có nhiều “tấm gương” để cho bạn học tập. Bạn có muốn biết không ?

Là Steve Jobs (cựu CEO của Apple) với những tháng ngày thời sinh viên, đã phải đổi từng Lon Nước cho bạn ông, đổi lại ông có một khoản tiền (cho dù rất ít) để ông dành dụm làm việc “lớn lao” sau này – Apple Inc., công ty Máy tính được xây dựng từ buổi đầu với việc thiết kế, chế tạo ra chiếc Máy tính Cá Nhân đầu tiên (bằng chiếc va li nhỏ) do Steve Jobs và bạn ông làm nên. Và, đến năm 2006, Apple lại tiếp tục cùng với CEO Steve Jobs của mình làm nên “chuyện lớn” khi cho trình làng chiếc iPhone đầu tiên – một chiếc điện thoại thông minh với bàn phím ảo và màn hình cảm ứng, cùng với Giao Diện Người Dùng tuyệt đẹp – điều không ai có thể chối cãi.

 Là anh chàng Mark Zuckerberg – CEO và cũng là Nhà Sáng Lập của Facebook, đã bỏ học Đại Học, đi “bụi đời” với 2 bàn tay trắng qua bên California lập nghiệp với niềm đam mê của chính mình. Kết quả là, 3 năm sau đó, Trang mạng Xã Hội Facebook ra đời. Và ngày nay, Facebook là Trang Mạng Xã Hội Lớn Nhất Hành Tinh với hơn 1 Tỷ người dùng.

Oh, thật là một thiếu sót, nếu tôi là người đang viết về Công Nghệ Microsoft mà lại … quên Bill Gates. Tôi đã nghe được vài tiếng la ó, phản bác khi mọi người nói rằng, Bill Gates xuất thân là “con nhà giàu”, có chịu khó khăn, cực nhọc chi đâu mà bảo ông ta là một “tấm gương vượt khó để theo đuổi đam mê” ? Oh, mọi người chỉ đang nhìn thấy “tảng băng nổi” ở bên trên, tức nhìn theo vẻ bề ngoài thôi, mà chưa nhìn thấy được những “ẩn chứa” bên trong. 🙂

Microsoft, khi ra đời vào năm 1975, đã từng chịu sự “đe doạ” là sẽ sớm … dẹp tiệm. Và nếu Microsoft lúc đó bị “dẹp tiệm” (phá sản/đóng cửa) thì Bill Gates phải quay lại trường Đại Học để tiếp tục học làm … Luật Sư, theo như mong ước của gia đình ông. 🙂

Bill Gates, tuy gia đình giàu có, nhưng ông có cách sống khác với ý nghĩ của mọi người. Ngày ông đi giới thiệu Hệ điều hành dấu nhắc, dòng lệnh MS DOS (command-line), mọi người nghĩ rằng ông sẽ nghênh ngang, áo vest, ngồi xe hơi … đi sang trụ sở của IBM để giới thiệu ? Oh không, Bill Gates lúc đó đã … đi xe đạp với quãng đường 20 km từ nhà đến văn phòng của IBM. 🙂 Chưa hết, khi đến nơi, Gates đã bị một người quản lý của IBM “trêu ghẹo”: “Oh nhóc, ông chủ của nhà ngươi đâu ? Sao chỉ có mỗi mình nhà ngươi đạp xe đạp sang đây ?” 🙂

IBM đã nhìn Bill Gates với cặp mắt “khinh khỉnh” (có lẽ với ý nghĩ: “Nhóc con, mi làm được gì mà bày đặt !”)

Gates đã dắt xe dạp rời khỏi văn phòng IBM, với ý nghĩ : “IBM, hãy cùng chờ xem !”

Oh, và đến thập niên 1980, tức là khoảng 5 năm sau đó, thì IBM đã phải “cầu viện” Gates, vì lúc đó, Apple Inc. của Steve Jobs và “cái đống PC gì đó nhỏ gọn hơn Main Frame của chúng ta rất nhiều – IBM” đang xuất hiện và lôi cuốn người dùng. “Oh, thật không thể tin được, nhưng chúng ta có lẽ phải tham gia ngay vào việc chế tạo PC, và phải tìm công ty IT nào đó lập trình ra Hệ Điều Hành cho PC thôi …” – và Bill Gates đã vào cuộc. 🙂

  Microsoft, từ ngày đầu khi mới ra đời, đã hứng chịu “lời nguyền” dẹp tiệm 🙂 Bill Gates –  nhà sáng lập của Hãng, lần đầu tiên giới thiệu Hệ điều hành MS – DOS cho máy tính Cá  nhân – PC, đã từng bị công ty lớn như IBM xem thường. Nhưng bây giờ thì sao ?

  Mặc kệ những lời “đàm tiếu”, “hâm doạ” … đó, Microsoft ngày nay đã là một Tập đoàn Công Nghệ Thông Tin … vài trăm tỷ USD. 🙂 Gates nghiễm nhiên trở thành ông Chủ Tịch đầy quyền lực của Hãng, mà bất cứ mọi con mắt trên thế giới này Buộc Phải Dõi Theo khi ông xuất hiện. 🙂

Những con người đó, đã dũng cảm “Đi Qua Cơn Mưa” – những ngày tháng gian khó, để đến được bờ bến mà họ muốn đến. Thường khi chúng ta làm một việc gì đó, trông “không giống ai”, hay theo đuổi đam mê của chính mình, thì có lẽ sẽ có nhiều khó khăn và “dị nghị”. Oh, hãy “mackeho” (mặc kệ họ), nếu chúng ta thật sự biết Chúng Ta Muốn Làm Gì, muốn Có được Thứ gì … trong cuộc đời như Thời Tiết Nắng Mưa như thế này.

Tôi rất thích 3 bản nhạc Không Lời: Kiss The Rain – Yiruma, Passion – của Beethoven, và Hello – Richard Clayderman. 3 bản nhạc này sẽ là phần Kết cho câu chuyện ngày hôm nay. 🙂